SAU KHI TỈNH DẬY, TÔI XUYÊN KHÔNG THÀNH CHỊ GÁI NỮ CHÍNH BẠCH NGUYỆT QUANG (CHƯƠNG 8)
[ZHIHU]SAU KHI TỈNH DẬY, TÔI XUYÊN KHÔNG THÀNH CHỊ GÁI NỮ CHÍNH BẠCH NGUYỆT QUANG (CHƯƠNG 8)
_______
Tác giả: Tư Tư Niệm Niệm Toàn Thị Nhĩ
Edit:Xoài
Beta:Chanh
Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả,vui lòng không tự ý repost khi chưa có sự cho phép
__________________
Chương 8.
"Chân nàng ổn rồi chứ?"
Ta đá chân "Ta đoán vậy ..."
Thái tử ngẩng đầu nhìn ta, "Vậy nàng trở về đi."
“Trở lại… trở lại Phủ Thừa tướng sao ?” Ta vẻ mặt không tin nhìn chàng .
"Nếu không thì?"
Ta cảm giác mình sắp nhồi máu cơ tim tới nơi rồi "Tối hôm qua ta đã nói với chàng nhiều như thế, vậy mà không có chút tác dụng nào?"
Chàng bật cười: “Nếu nàng không trở về thì làm sao để ta lấy nàng đây?”.
Ta sửng sốt một chút, "Điện hạ người không được nuốt lời, ta lập tức trở về."
Hai ngày sau khi ta quay về, đoàn người của Thái tử điện hạ tới, nói là muốn đích thân đưa sính lễ.
Lúc chàng đến ta đang ở trong sân nhỏ, chàng như vị quý phi cao quý từ trên cao nhìn xuống. Cả người tựa trên ghế dựa, tay chống cằm nhìn ta đầy hài hước “Nàng có hài lòng không?”
Sau đó chàng ấy tiếp tục nói “Thái tử phi của ta”.
Đây chính là chàng trai khiến trái tim ta rung động.
Ta nhìn những chiếc trâm cài bằng vàng bạc, châu báu gấm vóc, đồ trang sức và đồ gấm thì gật đầu như giã tỏi. Hài lòng, rất hài lòng, không phải chỉ hài lòng bình thường đâu.
Chàng đứng dậy đi từng bước về phía ta, theo bản năng ta lùi lại, bị chàng ép dựa vào gốc cây sau lưng,
Ngày thường đôi mắt ấy lạnh như hàn tinh*, nhưng lúc này đôi mắt ấy đang ngập tràn ý cười.
(*:sao mờ trong đêm đông)
Chàng cúi đầu, trong không gian yên lặng chàng nhìn ta nói: "Những thứ này không phải cho không nàng đâu, nàng muốn đền đáp ta như thế nào?"
"Ta gia cảnh bần hàn, không giống như Thái tử đây, người giàu sang phú quý so với ta thật đúng là đối nghịch a"
Chàng ấy vòng tay qua eo ta: "Ta không cần nàng phải trả tiền. Chỉ cần..." Trước khi chàng nói xong, ta cảm thấy trước môi mình là một mảnh mềm mại, hai má nhanh chóng nóng bừng, vành tai đỏ ửng, chàng càng làm nụ hôn này sâu hơn.
Khi chàng vừa thả ta ra, ta lập tức bỏ chạy, ta không những không chống cự mà còn thẹn thùng. Đáng ghét thật, không ngờ một người háo sắc như ta lại biết xấu hổ.
Thái tử dựa vào gốc cây và mỉm cười, nhìn ta đầy sủng nịnh.
Ba ngày sau là ngày đại hôn.
Ta mặc trên mình bộ hỷ phục, trên đầu cài đầy những món trang sức quý báu. Trong lòng không khỏi vui vẻ, cuối cùng cũng lấy được chàng rồi.
Đêm động phòng, ta lặng lẽ chờ đợi Dư Hoành.
Chàng mở cửa, ánh mắt nhìn ta ngập tràn ý cười rồi cùng ta uống rượu giao bôi, ta lại bị khuôn mặt tuyệt đẹp của chàng làm cho mê hoặc rồi.
Chàng ấy nhìn ta đùa rằng: "Ta đẹp trai lắm phải không?"
Ta gật đầu như giã tỏi, chàng đẩy ta nằm xuống giường.
……….
Mọi người hãy tự mình tưởng tượng đoạn sau đi nè.
______________________
Sáng hôm sau, hai người cùng thức giấc vào cung thỉnh an.
Vừa bước vào Phượng Nghi cung, Hoàng hậu đã nắm lấy tay ta xót xa nói: "Con của ta thật số khổ mà, hai con vừa mới thành thân, phu thê đã phải chia xa."
Ta sững sờ nhìn người “Dạ?"
Người nói "Bên Giang Nam có một số việc cần Tiểu Hoành như xử lí, đại khái cần nửa tháng..."
Hừm ... Ta xác thực cảm thấy khá đau lòng …
Ta nhanh chóng thoát khỏi cái nắm tay của người, thân thể đứng trước che chắn cho Dư Hoành "Mẫu hậu, người xác định để chàng ấy đi sao?"
Sau đó để an ủi ta, Hoàng hậu đã tặng ta một đôi vòng tay bằng ngọc bích, ta nhìn đi chỗ khác và nhanh chóng cầm lấy đôi vòng tay, à không, ta nắm lấy tay của Hoàng hậu và nói: "Đương nhiên, công việc đại sự của quốc gia là quan trọng nhất"
Hoàng hậu nhìn ta đầy hài lòng : "A Niệm quả nhiên hiểu chuyện, biết lấy đại cục làm trọng. Đúng là con dâu ta, có con làm Thái tử phi thật là phúc của Đại Thần."
Khi ta và Thái tử trở lại xe ngựa, tay đang nghịch chiếc vòng, thì bỗng Dư Hoành nhìn ta nghi ngờ: "Nhìn trông nàng có vẻ khá vui?"
Ta nhìn chàng tha thiết: "Làm gì có? Ta yêu chàng như vậy, chúng ta mới thành thân mà ta đã sắp phải xa chàng rồi, tự nhiên trong lòng ta thấy thật buồn. Ta cảm thấy mình thê thảm thảm bi ai..."
Ta tự thấy thật cảm động với chính mình.
Chàng nhìn ta đầy ý cười, "Bây giờ nàng thậm chí không muốn khóc vì sự cô đơn này"
“Dư Hoành, chàng vui vẻ khi thấy ta khóc sao?” Ta quyết định cắn răng hỏi lại.
Chàng đột nhiên tiến đến hôn lên trán ta, nói vào tai ta với giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm: "Đồ vô lương tâm, nàng phải nhớ ta mỗi ngày, nếu không thì ..."
Ta biết rằng nếu mình nói “ Không” sau đó sẽ phải chịu sự trừng phạt “Không phù hợp với trẻ con” từ cái người lòng lang dạ thú này .
Ta vội vòng tay qua ôm cổ chàng nở nụ cười rất lấy lòng nói: "Được được được."
Sau đó ta vẫn chưa an lòng mà nói tiếp: "Giang Nam toàn mỹ nữ, người không được phép để ý ai khác đâu."
Thái tử sẽ rời đi vào ngày hôm sau, trong nguyên tác, Dư Hoành cũng xử lý chuyện Giang Nam rất tốt, có tài năng của một Hoàng đế, nhưng cuối cùng ta lại không để chàng lên ngôi .
Nhận xét
Đăng nhận xét