Khoảnh khắc nào khiến cho người thành niên sụp đổ?

 [Zhihu] Khoảnh khắc nào khiến cho người thành niên sụp đổ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Bắt đầu từ ngày 26/7/2020, chính xác là vào lúc 5h34 sáng ngày 26/7/2020, tôi khi đó nằm trên giường thì nhận được tin nhắn của con trai “Con thực sự không thoát ra nổi.”, tôi đã trả lời lại tin nhắn của thằng bé nhưng lại chẳng nhận được tin nhắn đáp lại, liền bật dậy nhưng đã chẳng thấy con mình nằm trên giường như mọi khi, hớt hải chạy lên sân thượng nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì. Tới lúc tôi xuống tầng 1 thì 110 và 120 đều đã nhận được cuộc gọi mà tới nơi rồi.

Cuộc đời của “thằng bé’’ và tôi bỗng nhiên dừng lại.

Mười sáu năm trước, con đến thế giới này, tôi đã chụp cho con bức ảnh đầu tiên, con đã vỗ vỗ ngón tay trong phòng sinh. 8 giờ sau khi sinh, thằng nhóc uể oải ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Lần đầu tiên pha sữa bột 30ml theo chỉ định của bác sĩ là không đủ, đợt sữa đầu tiên của con phải là 60ml. Lần đầu tiên đi ngoài, tôi đã vội vàng đỡ nó bằng tay. . . . . . Từng chút từng chút một, tất cả đều lưu lại trong trái tim tôi. Hơn 6.000 bức ảnh và video, những kỷ niệm đẹp đã dần biến thành vết sẹo ở trong tim.

Mười sáu năm của con trai tôi rất là xuất sắc, tôi đã ở nhà kiểm tra những điều đó, từ giấy khai sinh mà tôi nhận được từ bác sĩ cho đến giấy chứng tử. Đời này của thằng bé, ngay từ bông hoa hồng đỏ đầu tiên lúc vào học mẫu giáo, tham gia ghi âm các chương trình phát thanh, giành được chứng chỉ cuộc thi thư pháp quốc gia, tham gia Taekwondo khi ba tuổi dần dà đã đạt được những chứng chỉ chung, rồi cả bắt đầu tham gia cuộc thi tiếng anh Sở Thanh khi bước vào cấp 1. Những cuộc thi, bằng khen, rồi giấy chứng nhận tham gia thi Olympic toán học, giấy chứng nhận đạt giải Olympic toán học, chúng tôi chỉ chú ý đến vinh dự này đến vinh dự khác mà lại bỏ qua việc nụ cười của thằng bé dần dần biến mất. Từ trường tiểu học đến trường trung học cơ sở, từ trường trung học cơ sở đến trường trung học phổ thông, vây quanh bởi học sinh đã qua chọn lọc kỹ càng từng người, từng lớp, áp lực vì thế càng lúc càng nhiều nhưng chúng tôi lại nhắm mắt làm ngơ.

Chúng tôi nợ thằng bé rất nhiều, thậm chí chúng tôi không thể nhìn thấy tín hiệu cầu cứu mà con đang gửi tới cho chúng tôi. Con trai chúng tôi gào khóc ở nhà, ban đầu, chúng tôi nghĩ là do áp lực lớn hơn một chút nên thằng nhỏ mới khóc, khóc một lúc ắt sẽ đỡ hơn mà nín thôi. Hơn nữa việc học hành có bao giờ là không mệt đâu? Con trai cho chúng tôi xem cánh tay chẳng chịt vết hằn, chúng tôi rất lo lắng và đưa cháu đến gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo rằng tình trạng của cháu rất cấp bách và cần được điều trị ở bệnh viện. Chúng tôi lại đưa cháu đi khám ở trung tâm y tế điều trị tâm thần, rõ ràng mọi xét nghiệm đều cho thấy một vấn đề. Nhưng trong tiềm thức, chúng tôi không muốn đối mặt với nó. Chúng tôi lựa chọn không tin tưởng vào nhận định của bác sĩ và nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn. Kết quả là cái gai trong trái tim cứ thế lan rộng, và cuối cùng đã nuốt chửng thằng bé.

Lời chia tay sau cùng của con thật dứt khoát tới vậy, ngày 25/7, con cười tít mắt với mẹ mà nói : “Mẹ là một người mẹ ngốc thật mà.” Tới lúc mẹ thằng bé nói muốn thay đổi, thì cháu lại cười và nói rằng đã quá muộn rồi, chúng tôi khi đó đều nghe không hiểu ý tứ trong lời nói đó. Con trai tôi thậm chí còn không đọc tin nhắn mà tôi trả lời. Chúng tôi không biết con đi ra ngoài khi nào, nhưng biết rằng con đã mang theo con khỉ nhỏ vật bất ly thân của mình, đặt nó ngay ngắn ở đầu giường cùng với chiếc đài đọc sách mà con hay nghe, khẩu trang con đeo hàng ngày, và ghi những lời cuối cùng dành cho chúng tôi. Trải nó ngay ngắn trên bàn, sau đó bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay lại nữa.

Chúng tôi đã vô cùng và vô cùng hối hận, trong nhà bóng dáng và mùi hương của con trai chúng tôi còn lưu lại khắp mọi ngóc ngách, chúng tôi không dám ở nhà, nhưng tới nơi đâu mới không có thằng bé bây giờ? Hôm nay lái xe Kaide Mall 1818, bỗng dưng nước mắt tôi lại trào ra, từ Đại Đông Môn tới Hồ Thuỷ Quả, từ phòng thể dục thể thao tới Tiểu Đông Môn, nơi học tập, Quần Quang, Creative City, Wanda, phố người Hàn, những tụ điểm ăn uống vui chơi của những đứa nhóc ở Vũ Hán, nơi đâu mà chẳng có dấu ký ức? Sau này, tôi sẽ chẳng bao giờ dám bước vào rạp chiếu phim, và cũng sẽ chẳng bao giờ dám bước vào nhà hàng nữa.

Từ đó, hai người một nhà, ba bữa bốn mùa, bóng đèn hiu quạnh.

Cảm ơn lòng tốt từ mọi người, hãy coi những câu trả lời này như một hốc cây và là nơi ghi chép lại những suy nghĩ của tôi.

                                 ***

                        Góc nhớ nhung:

Ngày 18 tháng 8: Con trai, bố mẹ hôm nay tới AEON Mall rồi đấy. Quay lại trường cấp 2 quốc tế ngày xưa con học, nước mắt ướt đẫm khoé mi của bố và mẹ. Còn nhớ như in con tham gia phỏng vấn cứ thấp thỏm không yên. Mỗi tuần đưa đón con đi học, với mỗi sáng thứ 2 dậy sớm xong đường lại còn tắc, và cả những buổi thứ sáu bụng đói meo đứng đợi con nhưng bố con vẫn thấy vui lắm. Bố đau lòng lắm, ông nội cũng đi rồi, chỉ còn lại mình bố mà thôi, bố thật sự rất muốn gục ngã.

Ngày 23 tháng 8: Con trai, bố hôm nay quay lại Hối Văn, Tân Đô, giả vờ đọc sách, viết chữ như trước đây. Nhưng không có con nơi này cũng chỉ là một căn nhà chứ chẳng phải là tổ ấm nữa rồi. Bố thật sự rất nhớ con.

Ngày 25 tháng 8: Con trai, tối hôm qua bố đã mơ thấy con. Chúng ta hình như đang ở một vùng nông thôn nào đó ăn cơm, lúc đó không khí vui vẻ ngập tràn. Tới khi chuẩn bị về tim thế nào cùng không tìm thấy con. Xin lỗi con, bố đã mất con rồi.

Ngày 26 tháng 8: Đã một tháng trôi qua rồi! Một tháng trước, khi bước chân ra khỏi nhà tâm trạng của con lúc ấy ra sao? Sao con lại đưa ra quyết định đó vậy? Suốt một tháng ròng rã, bố đều đặn dùng nước mắt rửa mặt!

Ngày 28 tháng 8: Con trai à, đêm qua bố đã mơ thấy con. Vẫn nguyên vẹn hơn thế nữa còn vui vẻ nhảy nhót. Bố thực chẳng muốn thức giấc.

Ngày 31 tháng 8: Con trai, hôm nay bước vào năm học mới rồi, con phải quay lại trường học rồi đấy. Bạn bè từng người từng người một nhắn tin qua QQ hỏi thăm cũng như lo lắng cho con lắm đấy. Có những người bạn quan tâm con tới vậy, cớ sao con lại chọn đưa ra quyết định thế này?

Ngày 1 tháng 9: Con trai, hôm nay có thành tích thi học kỳ của các con này. Có bạn đã thay con viết lên giấy thi đấy, mặc cho không có thành tích nhưng giống như con vẫn còn ở trong lớp. Bố lại khóc mất rồi.

Ngày 2 tháng 9: Con trai, bố đem hơn 40.000 bức ảnh trong nhà lần nữa lục tung hết, tìm hết tất cả ảnh của con. 11.536 bức hình, bố ngắm nhìn từng bức từng bức một, đem hết những cái tốt đẹp từ khi con còn tấm bé tới khi con đã lớn khôn trải qua một lần nữa. Cảm ơn con đã ở bên bố mẹ suốt 16 năm qua.

Ngày 3 tháng 9: Con trai à, từ ngày con ra đi tới giờ, bố không tai nào ngủ trưa được nữa, chỉ cần khép mi lại thì đâu đâu cũng là bóng hình của con. Nhớ con.

Ngày 5 tháng 9: Con trai, bố đã đem răng sữa của con gói gọn lại rồi. Sau tất cả thì đó mới là thứ duy nhất trên người của con còn lưu lại trên thế giới này.

Ngày 7 tháng 9: Con trai, đêm qua bố lại mơ thấy con. Con ở trường cùng các bạn vui vẻ nô đùa, bố vui mừng ôm chầm lấy con, cứ sờ tay sờ chân con mãi không thôi. Có cả ông nội nữa, ông cũng đã quay về rồi. Bố gọi điện cho mẹ mà mẹ con không tin. Bố bảo rằng sẽ đi tìm mẹ thế mà lại tìm thế nào cũng không thấy xe đâu cả. Bố cứ đi đi lại lại trong bãi đỗ xe, kết quả lại bừng tỉnh mất rồi. Sớm biết rằng tìm xe lâu vậy, bố đã đứng đợi với con thêm chút nữa còn hơn.

Ngày 9 tháng 9: Con trai, hôm nay tan làm đi ngang qua đường Thủ Nghĩa, nhìn thấy gian hàng bánh nướng trên đá, thật muốn giống như ngày trước: mua một cái ăn một nửa rồi gói lại phần con một nửa, đợi con bước xuống khỏi tàu điện, len lén ăn hết xong mới về nhà. Nhưng mà còn có thể đợi con được như thế nữa sao?

Ngày 10 tháng 9: Con trai, tối qua dì con hỏi bố dạo này có mơ thấy con không? Bố bảo là không, kết quả là tối qua lại mơ thấy con mà hình như con không được vui cho lắm. Giá mà bố quan tâm con như vậy sớm hơn chút có phải kết quả sẽ khác rồi không?

Ngày 11 tháng 9: Con trai, lại tới cuối tuần rồi. Ngày trước cuối tuần rất bận, thứ 7 đi học, chủ nhật học thêm. Bây giờ cuối tuần của bố vô vị lắm, tới mức sợ phải trải qua một cái cuối tuần. Lại bắt đầu ngắm ảnh, xem video rồi nhớ tới con.

Ngày 12 tháng 9: Con trai, hôm nay bố với mẹ ghé qua đường Vũ Tinh thu dọn đồ đạc, lúc mẹ nhìn tới quần áo của con lại chẳng kiềm được mà bật khóc. Tuy chỉ ở đây 3 tháng nhưng nơi này cũng toàn hình bóng của con. Bố đem hộp cơm, bàn chải đánh răng, khăn mặt con từng dùng gom lại cả rồi. Vậy là những thứ liên quan tới con trên thế giới này lại ngày một ít dần. Vai trái bố vác bao lớn, tay phải xách bao nhỏ, lúc bước về phía xe bố lại nghĩ liệu con có còn nhớ cái lúc bố đến trường báo danh cũng là dáng vẻ như vậy.

Ngày 13 tháng 9: Con trai, hôm nay lúc bố quay về từ Thanh Sơn đi qua con đường trên vành đai dẫn đi qua khu Mạn Thời, nơi này hình như chưa dẫn con đi nhỉ? Mà mỗi chủ nhật sau khi bố đưa con tới lớp tiếng Anh, đều lái xe qua đây mua sữa chua với đồ ăn cho ông nội con. Ngồi trong Starbucks đọc sách, uống cà phê chờ con tan học rồi cùng về nhà bà ngoại ăn cơm. Hôm nay đi qua, cảnh vẫn còn đó nhưng ông với con đều chẳng thấy đâu.

Ngày 15 tháng 9: Con trai, hôm nay bố đăng nhập vào Bilibili của con, tải hết video lên đó để làm kỉ niệm. Thế giới của chúng ta chẳng thể níu được con, vậy thì để con lại với không gian hai chiều - nơi mà con yêu nhất. Thật là xót xa.

Ngày 17 tháng 9: Con trai, hôm nay bố quay lại Vũ Tinh để chuyển đồ đi, lần trước đi quên không tắt đèn, lúc quay lại mở cửa nhìn trong phòng đèn sáng trưng hệt như trước đây mỗi lần bố về nhà mở cửa ra. Bối rối vì cảm thấy tất cả đều chưa từng phát sinh qua, con vẫn đó vẫn ngồi trước bàn học bài.

Ngày 19 tháng 9: Con trai, mấy hôm nay trên mạng có một hotsearch thế này ở Vũ Hán có một học sinh lớp 9 sau khi bị mẹ tát liền nhảy lầu. Hôm nay bố nhìn thấy một bài viết nói rằng việc tự s.á.t này, có một phần là để báo thù, dùng sinh mệnh của chính mình đổi lấy nỗi thống khổ và cả nước mắt của người làm bố làm mẹ, đổi lại là một gia đình tan nát. Chẳng lẽ là vậy thật hả con? Bố ngồi trong nhà hàng tràn ngập thanh âm của niềm vui cùng tiếng cười ấy vậy mà nước mắt chẳng ngừng tuôn.

Ngày 21 tháng 9: Con trai, hai hôm nay bố cứ đọc đi đọc lại cái bài viết kia, lời lẽ hết sức sắc bén, tàn khốc hệt như cầm con dao từng chút từng chút một cứa vào tim. Cuối cùng rạch ra một vấn đề trước đây bố chưa từng nghĩ tới : “Liệu con có bằng lòng hay chăng? Nếu mà được lựa chọn, con có chọn lại bố mẹ không?”. Bố mẹ từng bàn luận với nhau rằng từ nhỏ cho tới lớn, bố mẹ vẫn luôn dành cho con sự chăm sóc và quan tâm từng li từng tí một, có lẽ chính cái sự quan tâm quá khắt khe này khiến cho con chịu không nổi. Con đã từng khóc mà nói rằng bố mẹ sinh con ra đã từng hỏi qua ý của con chưa? Cho bố thêm một cơ hội nữa đi. Con liệu rằng sẽ vẫn như vậy đúng không khi mà bố gặp lại con ở trên thiên đường?

Ngày 22 tháng 9: Hôm nay mưa to lắm, tâm trạng của bố chẳng tốt cho lắm. Buổi tối sau khi quay về nhà bố có lên sân thượng đứng hồi lâu. Khi ấy con đứng tại nơi này có lâu không? Bức tường cao như vậy, sao con trèo được lên trên thế? ngày nhỏ con vốn rất nhát gan, cao tới vậy cơ mà sao có thể bước thêm một bước thế chứ?

Ngày 25 tháng 9: Con trai, hai hôm vừa rồi bố đăng nhập vào QQ và Võng Dịch Vân của con, đem những bài hát con từng nghe cả những bài hát con tải xuống, ... từng cái từng cái một tải xuống. Cố gắng muốn đem sự tồn tại của con trên thế giới này từng chút từng chút một níu giữ lại. Nhưng mà bố càng gấp gáp níu lấy, con càng tan biến nhanh hơn.

Ngày 1 tháng 10: Con trai, bố mẹ cùng ông bà ngoại hôm nay lại đi qua đoạn đường Tây An, cả nhà ta đã từng cùng nhau đi qua Tây An, Vân Tây, Tây Bắc, nhiều kỷ niệm là thế mà hôm nay lại chẳng có con. Cả đường đi bố đều rất nhớ con.

Ngày 6 tháng 10: Con trai, giờ đang là bốn giờ sáng, bố lại ngủ mơ thấy con, trong mơ con nói với bố muốn c.h.ế.t đi. Bố ôm chặt lấy con sau đó chợt bừng tỉnh. Đến giờ bố vẫn nhớ cái cảm giác ôm lấy con trong mơ còn ngửi được cả mùi hương của con.

Ngày 7 tháng 10: Con trai, bố mẹ về lại nhà rồi. Lộ trình của chuyến đi này cũng giống như lộ trình của chuyến du lịch tự túc đầu tiên của gia đình mình. Đã trôi qua bao lâu rồi, cảnh đã đổi, người cũng chẳng còn như xưa. Lần này ra ngoài, ông bà ngoại với dì nhỏ đều cẩn thận không nhắc tới tên con nhưng bố vẫn nhớ con suốt cả chặng đường. Lúc lái xe nhớ lại dáng vẻ con nằm ở ghế sau ngủ, đến khu dừng chân lại nhớ dáng vẻ mơ màng chẳng chịu xuống xe, tới nơi tham quan nhớ tới lúc con đưa thẻ học sinh để bố mua vé, tới khu ăn uống nhớ tới những món mà con thích ăn, lúc kéo hành lý nhớ lại mỗi lần như vậy con đều kéo theo cái vali to nhất của cả nhà. Đoạn đường trở về đó lại vừa hay là đường từ trường cấp 2 của con về nhà, bố mẹ chẳng kiềm nổi mà bật khóc. Mọi người đều khuyên bố ra ngoài cho khuây khoả bớt nhưng càng đi lại càng buồn, chẳng có chốn nào để bố có thể lẩn vào cả.

Ngày 14 tháng 10: Con trai, bố vẫn đang cố gắng thích ứng với những ngày vắng con, nhưng mà chẳng có tác dụng gì, những buồn đau thường từ đâu đó chẳng ai lường trước được vụt nhảy ra bao trùm lấy bố. Hôm nay lên mạng bố thấy video một đứa bé tập Taekwondo, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ tập võ của con khi nhỏ. Từng sự kiện nhìn như chẳng liên quan đó lại khiến bố đau lòng cả quãng thời gian dài.

Ngày 17 tháng 10: Con trai, sáng nay lúc bố giúp mẹ con đi mua đồ ăn sáng, bà chủ quán miến bò thuận miệng hỏi một câu : “Lâu không gặp thằng nhỏ rồi, chắc là bận lắm nhỉ?”. Bố chỉ ậm ừ một tiếng rồi cũng không nói thêm gì, lúc lên xe lòng lại đau như x.é.

Ngày 22 tháng 10: Con trai, con rời xa bố sắp được 3 tháng rồi, bố đem sofa hồng kê cạnh bên giường con. Mỗi ngày bố đều ngồi kế bên giường con một lúc để nghe nhạc, đọc sách. Mẹ con bảo bố giống như rơi vào t.r.ầ.m c.ả.m mất rồi, chẳng muốn đi ra ngoài. Bố có lẽ vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này, có chăng là cả đời này bố cũng chẳng thể làm nổi.

Ngày 26 tháng 10: Con trai, tròn ba tháng rồi đấy, bố vẫn cứ ngây ngây dại dại như thế...

Ngày 27 tháng 10: Con trai, bố mò ra mật khẩu điện thoại con rồi, không dám mở ra nhật ký trò chuyện của con, xem phần cài đặt bluetooth thấy con liên kết nói với tai nghe Sony, bỗng thấy giống như con đang đeo tai nghe, ôm lấy điện thoại thu mình một góc ngồi trên sofa ấy. Khung cảnh đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa rồi.

Ngày 2 tháng 11: Con trai, trăng hôm nay vừa tròn lại vừa sáng lung linh, bố đi dạo ở sân vận động dưới toà nhà. Cái sân vận động này cũng ghi dấu lại rất nhiều kỉ niệm. Bố con mình từng cùng nhau chơi bóng, cùng ông bà tập luyện trên đủ các loại dụng cụ, cùng chơi boomerang mà cô con mang về, còn có cả flycam, con còn ở ngay chính tại đây tập đi xe đạp nữa. Phần nhiều thời gian ở đây là để chạy bộ, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi thi vào cấp 3, cứ rảnh là chúng ta lại cùng nhau. Con chạy bốn vòng, bố đi bộ hai vòng rồi chờ con ngoài cổng. Hôm nay đông người chạy dưới sân tới vậy mà bố lại đợi không thấy con đâu.

Ngày 13 tháng 11: Con trai, hôm qua bố phải trực ban, cả đêm cứ nhắm mắt lại nhớ về con.

Ngày 11 tháng 18: Con trai, bố nhận được điện thoại của công ty bảo hiểm mới hôm nay thôi, năm ngoái bố có mua bảo hiểm cho con giờ đến kì nộp phí rồi. Bố khó khăn lắm để nói với chuyên viên rằng con đã không còn nữa rồi. Lúc cúp máy nghe thấy con và con cô ấy bằng tuổi nhau - đều 16 tuổi. Công ty bảo hiểm giúp bố giải quyết thủ tục lùi phí nhưng con giờ đã mãi xa thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tầm này năm ngoái, bố mẹ đang cẩn thận so đi so lại, lựa tới lựa lui các điều khoản bảo hiểm; nghiên cứu về các tổ chức, cố gắng bảo vệ con tốt nhất. Nhưng mà con ơi, bây giờ những thứ đó đã vô dụng hết rồi.

Ngày 26 tháng 11: Con trai, hôm nay bố mẹ đem căn nhà mà ông ở trước kia bán đi rồi, trong lòng có chút khó chịu. Đấy cũng là nơi con từng sống khi bé. Lúc mua căn nhà ấy, con vẫn còn trong bụng mẹ, con một tuổi nhà mình chuyển đến đây ở tới tận khi con lên lớp một. Ở đây ghi dấu biết bao kỷ niệm. Tranh con vẽ vẫn còn đó dán trên tường, vạch đo chiều cao từ cái hồi còn chưa nổi một mét rồi dần dần vượt qua một mét tám rồi. Ảnh nhà mình phần nhiều là chụp ngay chính tại căn nhà này. Sau khi chúng ta dọn đi, ông bà mới chuyển tới, ông bà cũng ở ngay chính căn nhà này trút hơi thở cuối cùng. Lần cuối bố đưa ông tới bệnh viện, ông còn quay lại dặn dò xem xem cửa sổ nhà vệ sinh chốt kỹ hay chưa, đèn trong nhà đã tắt hết rồi chứ. Bố có cũng chẳng nghĩ đến việc rằng ông sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa. Cho tới tận lúc ông đi xa rồi vẫn chưa hề hay biết rằng con đã chẳng còn nữa rồi. Bố ở viện chăm ông, ông cứ giục bố mau về nhà chăm con. Không biết con trên thiên dường đã gặp lại ông hay chưa? Cả hai người vẫn ổn phài không?

Ngày 1 tháng 12: Con trai, những ngày vắng con, cuộc sống của bố mẹ ngày một khép kín hơn. Mẹ con cũng chẳng ra ngoài đi dạo, bố cũng cứ vậy ở yên trong nhà chẳng buồn bước chân ra khỏi cửa. Hai ngày trước bố bảo với mẹ con, con rời đi đem theo một phần của bố mẹ rời đi. Mẹ con bảo thứ con đem đi là tương lai và hy vọng. Thực sự nó là thế đấy. Lúc thu dọn phòng ông, bố tìm thấy rất nhiều đồ dùng, ảnh chụp, thiệp chúc mừng, băng đài... của bố và cô con hồi bé. Dẫu cô của con đã tới một phương trời rất xa, tuy rằng những thứ này đã lâu chẳng ai động tới nhưng ông con biết rồi có một ngày sẽ có người lại xem, sẽ đem hết những thứ hoài niệm về thời gian ngày trước ấy đi. Nhưng con này, đồ của con bố vẫn bảo vệ rất cẩn thận, bức ảnh chụp bàn tay hồi bé, bức tranh đầu tiên mà con vẽ, video của đài phát thanh, bông hoa đỏ đầu tiên của con nữa. Những thứ đó sau này liệu ai sẽ tới xem đây?

Ngày 3 tháng 12: Con trai, trà Nhan Duyệt Sắc con nhớ mãi không quên cuối cùng cũng về tới rồi. Mà con thì chẳng còn ở đây nữa rồi.

Ngày 16 tháng 12: Con trai, hôm nay bố với mẹ lại cùng nhau tới bệnh viện, bác sĩ khuyến nghị rằng nên từ bỏ, thử qua mấy lần đều đã thất bại, vậy thì con sẽ là đứa con duy nhất của bố mẹ đấy.

Ngày 24 tháng 12: Con trai, hôm nay bố tới hồ Thái Tử bàn công chuyện, trên đường về khóc không thôi. Chốn cũ thân quen, con đường thân thuộc, lưng con đeo cặp sách vội vàng rời khỏi tiểu khu, chen chúc trong đại sảnh chờ thang máy, nằm cuộn tròn trên ghế sau ngủ suốt cả quãng đường về, tất cả cứ vậy bày ra trước mắt.

Ngày 7 tháng 1 năm 2021: Con trai, hai hôm trước bố có đọc được một bài nói về giây phút trước khi t.ử vong, không biết là khi bố mẹ đang vùi mình trong nỗi đau, liệu con có đang ở đâu đó quan sát chúng ta không? Dạo gần đây bố cứ cảm giác rằng con đang dần rời xa bố mẹ. Thật chẳng ngờ tới tối qua con lại quay về, đã lâu lắm rồi không cùng nhau ăn cơm, đã lâu lắm rồi chẳng được thấy dáng vẻ lúc con ăn cơm đó. Thật chẳng muốn thức giấc.

Ngày 16 tháng 1 năm 2021: Con trai, bố đang dần trở nên bận rộn, càng bận rộn cuộc sống sẽ càng tốt hơn. Mẹ con vẫn đang cố gắng, mỗi ngày đều tiêm thuốc uống thuốc, cách vài ngày lại lấy máu xét nghiệm, đau lắm con ạ. Hôm nay lúc ăn cơm ở nhà hàng, bỗng nhiên nghe thấy ai đó đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật, bố lại cảm thấy buồn. Vốn dĩ mấy ngày nay bố cũng không dám nghĩ đến việc này, ngày mai là sinh nhật của ông nội, qua vài ngày là tới sinh nhật của con. Sinh nhật con và ông nội chỉ cách nhau 5 ngày, mỗi năm cả nhà đều chọn ra 1 ngày cùng nhau ăn cơm, mua chiếc bánh kem, con và ông nội cùng nhau thổi nến. Năm ngoái là vào ngày 18 tháng 1, cả nhà cùng nhau ăn cơm ở Hán Dương, bố thật muốn quay ngược trở về khoảng thời gian ấy. Sau vài ngày thì Vũ Hán phong tỏa, ngày mà con đón sinh nhật, mọi người không thể ở cạnh con, ngàn vạn lần không ngờ rằng một lần bỏ lỡ lại là mãi mãi.

Ngày 22 tháng 1 năm 2021: Con trai, hôm nay lẽ ra là ngày con tròn 17 tuổi….

Ngày 5 tháng 2 năm 2021: Con trai, sắp đến tết rồi, đồng nghiệp đều đang mua sắm đồ tết, làm cơm tất niên. Bố ngồi trong phòng làm việc mà lòng trống rỗng, bố sắp không nhớ rõ dáng vẻ của con nữa rồi nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác trống vắng.

Ngày 21 tháng 2 năm 2021: Con trai, hôm nay bố đã vứt 1 cái nồi, lớp cặn dầu của nồi quá dày rồi, vốn dĩ định mang rửa sạch nhưng lớp bảo vệ bên trong nồi lại bị bong ra, vì vậy cuối cùng chỉ có thể vứt đi. Đấy chính là cái nồi mua lúc vừa chuyển nhà đến đây, Sau đó chúng ta cùng nhau đi hồ Thái Tử, đi đường Vũ Thắng. Mỗi ngày đều dùng cái nồi này nấu bữa sáng, chiên cơm, nấu mì, chiên sủi cảo cho con. Bây giờ vứt đi rồi, trên thế giới này lại ít đi 1 món đồ có liên quan đến con, bố thật sự rất đau lòng.

Ngày 31 tháng 3 năm 2021: Con trai, đây là mùa tết thanh minh đầu tiên sau khi con rời đi, trời mưa rả rích, tâm trạng bố cũng rất tệ, mấy hôm liên tiếp đều thức dậy sớm, nhớ con. Cuối tuần bố mở tủ quần áo của con ra xem, quần áo còn lại của con không nhiều, nhưng nhìn vào mỗi chiếc bố đều nhớ rõ ràng dáng vẻ con lúc mặc chúng lúc trước, bố lại buồn. Tối qua có sấm sét, máy quay nhỏ trong nhà quay lại rất nhiều đoạn video ngắn, bố cẩn thận xem lại, đến một cái bòng cũng chẳng thấy, thật kỳ lạ. Điện thoại của bố không hiểu sao lại tự tải xuống trò Hòa bình tinh anh (Pubg bản Trung), có phải là con trở về không?

Ngày 15 tháng 4 năm 2021: Con trai, mẹ con lại bệnh rồi, bố rất sợ.

Ngày 6 tháng 5 năm 2021: Con trai, tối qua bố mơ thấy con, nói chuyện cùng con, kì nghỉ hè này bố mẹ đã đi Nam Kinh, Dương Châu. Mười tám năm trước, vào mùa xuân, bố mẹ cũng từng đi Nam Kinh, Dương Châu một lần, sau khi về thì mang thai con. Lần này bố mẹ lại đi trên con đường ấy, con sẽ lại một lần nữa đến bên bố mẹ chứ?

Ngày 21 tháng 6 năm 2021: Con trai, tối qua lại mơ thấy con, con rời xa bố mẹ gần 1 năm rồi, bố mẹ cũng bất tri bất giác ngây dại mà trải qua 1 năm. Dần dần bố cũng không dám mở album ảnh gia đình ra xem nữa, không dám nhìn con, mẹ vẫn không chịu bước vào phòng con. Phòng con giờ đây đã chất đầy những món đồ do ông nội con chuyển tới, chỉ có giường và bàn học học của con là còn nguyên vẹn. Gối và chăn của con luôn được gấp gọn gàng, cái gối ôm dài con hay ôm lúc ngủ đặt trên gối ngủ của con, sách vở trên bàn học của con xếp chồng lên nhau, những tờ giấy nháp đã dùng qua được kẹp trên cùng, bút đặt ở dưới đèn bàn học, sách trong cặp vẫn còn nguyên, có lúc bố ngỡ như con chỉ là đang đi học, rất nhanh sẽ trở về.

Ngày 17 tháng 7 năm 2021: Con trai, từ sau khi con đi, bố mẹ rất ít khi nấu cơm ở nhà, hôm nay là thứ bảy, bố mua về ít rau, lúc nấu cơm theo thói quen đong hai lon gạo, cơm chín rồi, lúc mở nắp nồi cơm điện bố mới phát hiện đó là lượng cơm của gia đình ba người chúng ta.

Ngày 26 tháng 7 năm 2021: Cảnh vật vẫn vậy nhưng người lại không thấy đâu, muốn gỡ bỏ nỗi khổ trong lòng nhưng chưa kịp mở lời nước mắt đã rơi.

Ngày 12 tháng 9 năm 2021: Con trai, bố đang cố gắng làm quen với cuộc sống không có con, ban ngày cố gắng vật lộn đấu tranh bày ra dáng vẻ của một người bình thường, vậy mà bốn năm giờ sáng mỗi lúc thức giấc đều nhớ con vô tận, cảm giác da diết vô cùng. Thức đêm nhiều thêm một ngày phải chăng đang đồng nghĩa với việc gặp lại con lại cách xa thêm một ngày?

Ngày 14 tháng 10 năm 2021: Hôm trước mơ thấy con là ở thư viện, chuẩn bị lên lớp, bố tìm con khắp hành lang, sau khi tìm thấy con thì cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, bố hỏi con trước khi con quyết định làm chuyện này có từng nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ không? Con quay đầu nhìn bố rồi trả lời, rằng con đã suy nghĩ qua cảm nhận của rất nhiều người nhưng lại chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ, nói rồi ôm bố khóc lớn, tỉnh rồi.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021: Con trai, ông nội đã đến bên đấy với con rồi.

Ngày 22 tháng 1 năm 2022: Con trai, vốn dĩ hôm nay là ngày con tròn mười tám tuổi. Bố đã mua một cái bánh kem, âm thầm ăn hết một mình, nước mắt lã chã rơi.

Ngày 28 tháng 2 năm 2022: Con trai, hôm nay bố rút toàn bộ tiền tiết kiệm trong sổ tiết kiệm của con rồi. Đây là sổ tiết kiệm năm 2008, lúc con 4 tuổi ông bà nội đã làm cho con, ông bà tiết kiệm được đồng nào lại bỏ vào đấy. Sau khi bà nội bệnh qua đời ông nội giao nó cho bố, mỗi năm bố mẹ đều đem tiền mừng tuổi của con tích cóp vào đấy. Cả nhà đều nghĩ đấy là chuẩn bị cho con lên đại học, hai năm trước, khi bố gửi tiền vào ngân hàng còn tính toán kì hạn, nghĩ rằng đợi đến khi con nhập học đại học thì vừa đúng lúc có tiền. Bây giờ kì hạn đến rồi, con lại chẳng còn nữa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Người dịch: MeiBugBug, Fangyu, 小玲同学 Ngôn từ mùa xuân| Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.

Link nguồn: https://www.zhihu.com/ques.../313655517/answer/1441134616...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một vài câu hay con gái nên đọc

Làm thế nào để biết rằng chàng trai mà bạn yêu thầm cũng đang yêu thầm bạn?

Nền kinh tế Việt Nam